“Đừng trêu nàng ấy.”
Lạc Nam buồn cười trừng mắt nhìn Hoả Nhi.
Hắn xoay người đứng lên, đang định mặc y phục cho bản thể rồi trở về túi da.
“Công tử... để cho thiếp, đây chính là bổn phận...”
Bảo Lan lại lấy hết can đảm bước đến, thanh âm cũng có chút run rẩy: “Là trách nhiệm của một thị nữ.”
“Khanh khách, từ từ rồi sẽ quen, thẹn thùng cái gì?” Độc Nhi trêu tức cười rộ lên.
Mấy nàng Quang Nhi cũng vui vẻ nhìn lấy cảnh tượng này.
Làn da trắng nõn của Bảo Lan ửng đỏ như trái đào chín, ở khoảng cách gần nàng có thể cảm nhận được khí tức nam tính mãnh liệt trên thân thể nam nhân, những khối cơ bắp hoàn hảo và đặc biệt là thanh hung khí dữ tợn đủ khiến trái tim bất kỳ nữ nhân nào cũng phải đập rộn lên.
Bảo Lan cố gắng giữ bình tĩnh nhìn hắn, được ánh mắt khích lệ của hắn bắt đầu cẩn thận giúp hắn khoác vào y phục.
Nào ngờ lúc này Ma Nhi bất ngờ tập kích từ phía sau, cầm lấy bàn tay mềm mại khéo léo của nàng đặt lên long căn ngoại cỡ.
“A...”
Bảo Lan cả người như bị điện giật, chỉ cảm thấy một sự dũng mãnh dị thường, nóng rực như lửa, cứng như kim cương, cảm giác kỳ lạ khiến nàng phát sốt, ngay cả hai chân cũng mềm nhũn vô lực, lảo đảo muốn ngã xuống.
“Thật là thiếu nữ chưa nếm mùi đời.” Mấy nữ che miệng cười khẽ.
Lạc Nam thuận tay đỡ lấy nàng, tự mình khoác vào phần còn lại của y phục.
Nhìn dáng vẻ xấu hổ lại xinh xắn đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2895593/chuong-2733.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.