“Tiểu tử thúi, vừa ra ngoài một thoáng đã gây chuyện!”
Lạc Nam vừa về tới cứ điểm đã thấy Hương Trà từ trong phòng đi ra.
Bất quá lần này nàng không còn dáng vẻ ngái ngủ, ngược lại ánh mắt rất sáng, bờ môi còn treo lấy nụ cười.
Hiển nhiên biểu hiện của tên sư đệ vẫn khiến nàng tương đối hài lòng.
Thanh Trà Sơn lần này xem như nở mày nở mặt, Không Mộc Đạo Nhân ở trước mặt các trưởng lão khác của Độ Đạo Môn cũng có thể ngẩng đầu.
Thiên tử nhà mình một chiêu giải quyết Thiên tử của thế lực mang tiếng là mạnh hơn mình, thành tựu này vô số năm không phải ai cũng làm được.
Bởi vì các nhân vật Thiên tử của những thế lực lớn đều có chiến lực sàn sàn với nhau, nếu như song phương đại chiến ba trăm hiệp rồi phân ra thắng bại thì quá mức bình thường, không có gì đáng nói.
Còn hiện tại, Lạc Nam vượt hai tiểu cảnh giới một chiêu g**t ch*t Thiên tử của đối phương, việc này thử hỏi có ai làm được?
“Thôi được rồi trùm cuối, đừng có ở đây giả vờ giả vịt.” Lạc Nam trong lòng âm thầm khinh thường.
Nhân vật đáng sợ nhất thường tỏ ra vô hại nhất, chỉ tội cho đám người Lâm Thiên, Hoạ Thuỷ, Võ Lân các loại còn chưa biết ai mới là mối nguy hiểm lớn nhất của bọn hắn.
Trong lòng nghĩ thế, ngoài mặt hắn vẫn ngang nhiên vỗ vỗ ngực nói:
“Ai dám ức h**p sư tỷ cứ nói với đệ, đệ sẽ giải quyết chúng!”
“Không tệ, không uổng công tỷ thương ngươi!” Hương Trà cười đến híp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2895597/chuong-2737.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.