Khi đám đông kéo đến với hy vọng ngư ông đắc lợi, lại không nhìn thấy người của Tam Đạo Môn đâu, chỉ thấy một đám yêu nghiệt của Độ Đạo Môn đang đằng đằng sát khí nhìn mình.
“Nếu đã đến, vậy thì lưu lại đây đi!”
Bùi Vũ cười gằn một tiếng, không nói hai lời liền lao đến phát động tấn công.
Đám người Long Trần, Ma Ngao cũng nhao nhao xuất thủ.
Lạc Nam nở nụ cười, đang định triệu hoán Ma Ảnh trợ giúp bọn họ loại bỏ một số đối thủ cạnh tranh, bỗng nhiên một khối Truyền Âm Ngọc bên trong người rung động.
Hắn liền nói với Đan Phỉ, Cầm Dao Nhã chúng nữ:
“Nhờ các vị sư tỷ chiếu cố Bảo Lan, mang nàng đi lịch luyện giúp ta, ta có việc riêng cần giải quyết.”
“Ngươi lại muốn đi đâu?” Đan Phỉ cau mày nói:
“Khó khăn lắm mới tập hợp lại một chỗ, kế tiếp nên tập trung nghĩ đối sách đoạt Thiên Cảnh mới đúng.”
“Đệ có tí việc gấp.” Lạc Nam ra vẻ nóng vội: “Hơn nữa nếu như các sư tỷ cần, đệ có thể thông qua Ma Ảnh hoán đổi đến bất cứ lúc nào.”
“Được rồi, ngươi cứ để Bảo Lan ở chỗ chúng ta là được.” Cầm Dao Nhã vuốt nhẹ tóc dài.
Lạc Nam liền đem Bảo Lan từ trong Phá Đạo Lệnh phóng xuất, căn dặn nàng vài tiếng phải nghe theo chỉ đạo của Cầm Dao Nhã.
Lúc này liền hoán đổi vị trí với một Ma Ảnh ở cách xa vạn dặm, tan biến mất dạng.
“Hừ, ra vẻ thần bí, tiểu tử này chẳng lẽ đi tìm truyền thừa của Thần Đạo?” Đan Phỉ không vui khoanh tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2895606/chuong-2746.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.