Đối mặt với thế công của vài chục vị Thiếu Thần Tử cùng lúc xuất thủ, Lạc Nam chắp tay thành kính ngẩng mặt nhìn lên bầu trời, trầm thấp niệm:
“Cổ Thần Nhất Kích!”
Thoại âm rơi xuống, trong sự chấn kinh của vô số người, toàn bộ Thiên Cảnh bỗng nhiên kịch chấn.
Ở giữa bầu trời, một cái vòng xoáy thời không mở ra, bên trong chứa đựng khí tức như đến từ thời đại Viễn Cổ, nồng đậm cổ xưa và tang thương.
Một cỗ Quy Tắc Chi Lực không cách nào hình dung từ đó giáng lâm, trực tiếp khiến sắc mặt toàn trường trở nên trắng bệch, hãi hùng khiếp vía gầm lên:
“Đây là khí tức Thần Đạo Cảnh?”
Tâm linh cả đám run lên lẩy bẩy, ánh mắt mang theo bất khả tư nghị nhìn lấy Lạc Nam, không ngờ kẻ này lại có thủ đoạn triệu hoán đồ vật liên quan đến Thần Đạo Cảnh?
Sẽ là thứ gì đây?
Tuy rằng kiêng kỵ vô cùng, bất quá bọn hắn dù sao cũng đều là con ông cháu cha có bối cảnh nghịch thiên, không có phụ thân thì cũng có sư phụ là tồn tại Thần Đạo Cảnh.
Vì vậy sau thời khắc khiếp sợ, cả đám đã sẵn sàng chống lại.
Mà lúc này, từ bên trong vòng xoáy thời không hiện ra hư ảnh một vị nam tử trung niên mơ mơ hồ hồ...
Toàn thân hắn khoác kim sắc đế bào, ngồi bên trên một toà thạch toạ sừng sững giữa càn khôn, diện mục không giận tự uy, thần thái vô song bề nghễ.
“Định Hoang Ấn - Động Càn Khôn.”
Hắn khẽ nâng lên bàn tay, cuồn cuộn Thần Đạo Lực ngưng tụ thành một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2895615/chuong-2755.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.