Lần này ở Tranh Đoạt Thiên Cảnh không thể hiện được gì cho nên Độ Đạo Môn cũng không có ban thưởng cho các đệ tử.
Lạc Nam tranh thủ thời gian rảnh rỗi, liền tiếp nhận một số nhiệm vụ tông môn để hợp thức hoá việc ra ngoài, mang theo Bảo Lan trở về Ngũ Châu Tứ Vực.
Vừa cưới các lão bà như hoa như ngọc vào nhà, lại rời đi một lần hơn chục năm, tuy rằng đi làm chính sự, hắn vẫn cảm thấy áy náy ở trong lòng.
Hướng Hương Trà sư tỷ cáo từ một tiếng, không đề cập đến quả cầu năng lượng và Tiểu Thuỵ Thú trước mặt nàng, liền mang theo Bảo Lan rời khỏi tông môn.
Nhìn theo bóng lưng của hắn, Hương Trà chau mày lẩm bẩm:
“Kỳ quái, chưa từng nghe nói con hàng này biết cách bồi dưỡng và chăm sóc thiên tài địa bảo, tại sao hắn lại được Dược Thần lựa chọn?”
Nghĩ đến đây, nàng liền tiến vào bên trong động phủ, hướng mắt nhìn lấy Tiểu Thuỵ Thú đang nằm gặm cà rốt trên giường đá nở nụ cười tà, hiển nhiên là muốn từ chỗ Tiểu Thuỵ Thú moi móc thông tin.
Tiểu Thuỵ Thú nhìn thấy cảnh này chỉ có thể khóc không ra nước mắt, xui xẻo cho nó tưởng mình đã may mắn thoát khỏi nữ nhân bạo lực này, nào ngờ nàng ta còn là sư tỷ của tân chủ nhân.
Đúng là chạy trời không khỏi nắng a.
......
“Thiên tử tốt!”
“Gặp qua Thiên tử!”
“Bảo Lan cô nương hảo a!”
Xuyên suốt quãng đường tiến ra bên ngoài, các đệ tử nhìn thấy Lạc Nam và Bảo Lan kính nể chào hỏi.
Bọn hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2895618/chuong-2758.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.