Bên dưới không gian bí mật của tửu lâu, Lạc Nam nhìn Loạn Nhai quỳ một chân ở trước mặt ung dung hỏi:
“Ngươi có biện pháp nào giúp ta tiến vào Vô Minh Mộ Địa?”
Loạn Nhai sắc mặt khẽ biến, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ, hiển nhiên hắn không ngờ đến mục tiêu của Lạc Nam sẽ là Vô Minh Mộ Địa.
“Thế nào?” Lạc Nam hỏi.
“Bẩm chủ công, thuộc hạ rất muốn giúp ngài... nhưng ngay cả ta cũng không đủ phận sự tiếp cận Vô Minh Mộ Địa.” Loạn Nhai hít sâu một hơi chắp tay đáp:
“Gia gia của ta, cũng là Loạn Đạo Quốc Chủ thế hệ trước tự mình trấn thủ bên cạnh Vô Minh Mộ Địa, mặc dù gia gia tuổi tác đã cao, thực lực không sánh bằng phụ hoàng nhưng cũng là cường giả Thần Đạo Cảnh...”
“Thần Đạo Cảnh đích thân trấn thủ?” Lạc Nam nhíu chặt chân mày.
“Vâng, gia gia xây dựng phủ đệ ở ngay bên cạnh Vô Minh Mộ Địa.” Loạn Nhai gật đầu thành thật.
“Thế tại sao Loạn Đạo Quận Chúa lại nhiều lần được phép xông vào dù thất bại?” Lạc Nam nói ra nghi hoặc.
“Bởi vì tiểu cô là người được gia gia sủng ái nhất, thậm chí còn sủng ái hơn cả phụ hoàng, bọn họ đều hy vọng tiểu cô có thể nhận được Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Thần ưu ái truyền thừa toàn bộ.” Loạn Nhai hồi đáp:
“Chưa kể gần đây có thích khách tập kích tam đệ, sợ rằng ngay cả phụ hoàng cũng sẽ chú ý đến tình huống tại Vô Minh Mộ Địa, thật không có biện pháp để ta mang ngài đi vào.”
Lạc Nam nhất thời lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2898363/chuong-2814.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.