Lạc Nam dụng tâm cảm ứng, từng mảng sáng rốt cuộc hiện ra bên trong màn đêm...
Hắn nhìn thấy Quy Kiếm Tổ Phù lơ lửng trong đan điền, hắn nhìn thấy Vạn Kiếm Lôi, Tàn Kiếm Ma Hồn, Thánh Kiếm Minh Quang... hắn nhìn thấy hơn một vạn thanh phi kiếm của bản thân mình.
Lạc Nam lòng sáng như đuốc, xem như hiểu ra...
Ở trong Vô Minh Mộ Địa này, tất cả những thủ đoạn liên quan đến kiếm của hắn đều có thể sử dụng, ngược lại những thứ không liên quan đến kiếm đã tạm thời mất đi như chưa từng tồn tại.
Những thứ liên quan đến kiếm là ánh sáng mà hắn có thể quan sát bên trong thể nội của mình lúc này.
Tiếp tục dụng tâm, tập trung tinh thần, Lạc Nam muốn quan sát những thứ bên ngoài cơ thể...
Kiếm...
Lại là kiếm... hắn nhìn thấy hai thanh kiếm đang lơ lửng giữa bóng tối vô tận...
Một thanh kiếm có màu hoàng kim lập loè lôi đình, một thanh kiếm trắng trong như ngọc cùng với ba con mắt khảm nạm bên trên.
“Quả nhiên hai nàng cũng bị hút vào trong này!” Lạc Nam âm thầm suy nghĩ.
Đó chính là kiếm của Loạn Đạo Quận Chúa và nữ thích khách...
Hắn vô pháp nhìn thấy thân ảnh của hai nàng, chỉ có thể nhìn thấy thanh kiếm của hai nàng.
Mà hiển nhiên, lúc này hai nữ nhân cũng đã phát hiện hai thanh kiếm khác của mình trong bóng tối.
“Khốn kiếp, lại có cả con hàng này? Hắn bám theo từ lúc nào?” Nữ thích khách trong lòng thầm mắng.
Nàng đã từng giao chiến với Lạc Nam, đương nhiên nhận ra thanh Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2898368/chuong-2819.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.