“Chết... thật sự chết rồi...?”
Trơ mắt nhìn thấy Lạc Nam tan xương nát thịt, hồn phi phách tán trước một kiếm vượt ngoài nhận thức của bản thân, Loạn Đạo Quận Chúa và nữ thích khách đều đầy mặt ngơ ngác...
“Quả nhiên không thể chống đỡ a!” Ninh Lam gật gù nói.
Khoé môi hai nữ nhân giật giật, các nàng dù sao cũng là hậu bối của Thần Đạo Cảnh, kiến thức bất phàm.
Một kiếm vừa rồi đừng nói là Lạc Nam chỉ là Đại Đạo Cảnh, e rằng ngay cả Thần Đạo Cảnh cũng không thể chống nổi.
Đó quả thật là loại sức mạnh có thể tru diệt cả thần minh.
“Nếu các ngươi đối mặt với một kiếm đó, sẽ làm như thế nào?” Ninh Lam nhìn hai nữ mỉm cười.
“Ta sẽ cố gắng né tránh, thà né tránh vẫn còn có cơ hội giữ mạng, một kiếm kia căn bản là không thể cản phá, đối nghịch chỉ có con đường chết.” Loạn Đạo Quận Chúa không chút do dự hồi đáp.
Nàng sinh ra trong hoàng thất, là một con người cực kỳ lý trí, ở trong hoàn cảnh thập tử vô sinh như vậy, nàng sẽ lựa chọn né tránh.
Trước đó Ninh Lam cũng từng nói được phép né tránh mà không phải sao?
“Thế còn ngươi?” Ninh Lam hỏi nữ thích khách.
Nữ thích khách trầm mặc hồi lâu, nghĩ đến cảm giác khiến bản thân mình kinh hồn táng đảm vừa rồi, vô thức siết chặt nắm tay, lại không tự tin đáp:
“Ta cũng không biết...!”
Nàng chỉ là đứng ở bên ngoài, không trải qua áp lực kh*ng b* mà Lạc Nam gánh chịu, vậy nên cũng không dám khẳng định mình sẽ ứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2898371/chuong-2822.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.