Loạn Thanh Quân đủ khả năng nhận thức việc làm của Loạn Đạo Thần Quốc quả thật là sai trái.
Ngay cả Kiếm Thị của Loạn Phàm là Loạn Ninh Lam cũng đã đích thân chỉ trích Loạn Đạo Thần Quốc, quả thật không có lý lẽ nào biện hộ được nữa.
Sau đó các vị Thần Đạo Cảnh vẫn bất chấp lý lẽ bằng đủ mọi cách để cướp đoạt truyền thừa, hành vi như thế quả thật không xứng với hai chữ cường giả.
Thử đặt trường hợp bản thân mình vào vị trí của Lạc Nam, Loạn Thanh Quân thừa nhận đây chính là thù hận không đội trời chung, không phải ta chết thì là ngươi chết, nếu nàng là Lạc Nam thì nàng cũng sẽ không bỏ qua cho Loạn Đạo Thần Quốc sau khi có đủ thực lực, thậm chí là chó gà không tha.
Nhưng nói thế nào thì nói, việc nàng là Quận chúa của Loạn Đạo Thần Quốc vẫn không thể chối cãi.
Giống như việc ngươi có lý trí nhận biết người thân của mình phạm tội nhưng ngươi lại không thể ngăn cản, chỉ có thể tìm cách bù đắp.
Lời nói của Bích Tiêu thành công thuyết phục nàng, Loạn Thanh Quân đã suy nghĩ thông suốt.
Nàng quyết tâm đi theo phò tá Lạc Nam, nếu ngày sau hắn là người chiến thắng thì biết đâu hắn sẽ vì một chút tình nghĩa đối với nàng mà thả cho Loạn Đạo Thần Quốc một tia sinh lộ.
Ngược lại nếu như Lạc Nam ngày sau chiến bại, nàng nguyện ý chết cùng với hắn xem như chuộc lại tất cả mọi lỗi lầm.
Bích Tiêu bình thường ít nói nhưng lại là nữ nhân rất thông tuệ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2898379/chuong-2830.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.