“Hảo sư tỷ, đệ nhớ ngươi muốn chết.”
Trở về Thanh Trà Sơn, nhìn thấy Hương Trà ung dung nằm sấp trên tảng đá, Lạc Nam đã cười hề hề đến gần, chủ động đưa tay xoa xoa bóp bóp hai vai của nàng.
Lần này nhờ có nàng mà hắn mới đạt được truyền thừa cường đại, lôi kéo được Loạn Ninh Lam vào Phá Đạo Hội, mà nàng còn lưu thủ đoạn hộ mệnh trên người của mình.
Mặc dù cửu tử nhất sinh nhưng cơ duyên đi kèm với hung hiểm, đổi lại là người khác cũng sẵn sàng đánh đổi tính mạng để đạt được những thứ của hắn có được ở Đạo Quốc lần này.
Lạc Nam âm thầm suy nghĩ, nếu như không có Hương Trà chỉ điểm thì khả năng cao truyền thừa sẽ rơi vào tay nữ thích khách, mà hắn cũng không thể tiến bộ nhanh chóng được như vậy.
Cho nên vừa mới trở về, hắn đã nhịn không được ra sức làm vui lòng hảo sư tỷ.
Hắn cảm thấy người mình nên ôm bắp đùi nhất ở Độ Đạo Môn này không phải ba vị Đạo chủ, mà chính là vị sư tỷ suốt ngày ngái ngủ này.
Thấy con hàng này nịnh nọt, Hương Trà ngáp một cái, hai mắt lim dim, lười biếng tận hưởng.
Được đích thân Bá Chủ của Ngũ Châu Tứ Vực bóp vai, nội tâm của nàng cũng có chút đắc ý.
Bảo Lan cùng Dị Nữ đứng ở một bên chỉ biết che miệng cười trộm, thật sự hiếm thấy dáng vẻ như thế của nam nhân nhà mình.
“Sư tỷ, tiểu sư đệ của ngươi sắp độ Thiên Đạo Kiếp nguy hiểm trùng trùng, sư tỷ có thể hay không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2898394/chuong-2845.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.