“Phu quân, ngươi đừng hù doạ chúng ta.”
Thanh âm giận dữ khiển trách của Yên Nhược Tuyết vang vọng bên tai.
Lạc Nam cầm Truyền Âm Ngọc mà lắc đầu cười khổ.
Bà cả chính là người thương yêu và sủng ái hắn nhất, từ khi nhận thức đến nay chưa từng trách móc hay giận dỗi hắn một lần.
Lần này có thể cảm nhận được sự tức giận của nàng qua Truyền Âm Ngọc, có thể thấy khoảnh khắc vừa rồi đã thật sự hù doạ các nàng.
“Xú tiểu tử, ngươi thích biến mất thì để tỷ muội chúng ta vào đan điền, sao lại định chuồn một mình, muốn ăn đòn sao?” Đến lượt tiếng nghiến răng nghiến lợi của Võ Tam Nương.
“Đúng vậy, không thể để hắn chạy lung tung nữa, các tỷ muội phải theo giám sát hắn.”
Các lão bà oanh oanh yến yến, mỗi người đều không giấu được cảm xúc.
Bản thân các nàng từng theo hắn thi triển Thuỷ Trung Lao Nguyệt một lần, cho nên khi ký ức về hắn bị mất đi rồi lại phục hồi các nàng lập tức hiểu chuyện gì xảy ra.
“Lạc công tử, rốt cuộc là địch nhân nào ép ngươi phải dùng đến Nghịch Thế Thần Thông vậy hả?” Giọng điệu hiếu kỳ của Trương Nhã Trâm cũng nhịn không được truyền đến.
“Là Giới Linh!” Lạc Nam đáp.
“Phốc!” Chúng nữ xém chút phun ra.
“Cái tên này, chuyện như vậy còn mang ra đùa được sao?” Diễm Nguyệt Kỳ thở dài.
“Đùa cái rắm a, phu quân nói thật!” Lạc Nam vừa bực mình vừa buồn cười:
“Tóm lại mọi chuyện khá dài dòng, chờ ta đến gặp các nàng sẽ giải thích cụ thể.”
“Đến gặp bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2898405/chuong-2856.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.