“Chúng ta chấp nhận thu nhận Minh Hà cô nương vào Phá Đạo Hội, sẽ che chở ngươi khỏi sự truy bắt của Hải Thần Đảo.”
Lạc Nam mỉm cười nói.
Đùa sao, bản thân đã từng thân kinh bách chiến hắn đương nhiên hiểu năng lực của Minh Hà kh*ng b* đến mức nào.
Nói không khoa trương, nếu như hắn có Minh Hà trợ giúp ở Đạo Quốc chắc chắn sẽ không đến mức lâm vào cục diện chật vật đến như vậy.
“Ta sẽ gia nhập Phá Đạo Hội với hai điều kiện.” Minh Hà nâng lên hai ngón tay.
Sắc mặt Lạc Nam tối sầm, nữ nhân này vừa rồi còn một bộ muốn tìm nơi nương tựa, lúc này lại chuyển sang trả giá rồi.
“Mời nói!” Bích Tiêu thản nhiên mở miệng.
Minh Hà đã chứng minh được năng lực đáng giá để Phá Đạo Hội mời chào, mà Phá Đạo Hội từ trước đến nay cũng chưa từng keo kiệt đối với nhân tài.
“Thứ nhất, các vị không được có ý đồ đem ta luyện hoá.” Minh Hà đi thẳng vào vấn đề.
Bản thân là một Đạo Thuộc Tính, hơn nữa còn là Đạo Thuộc Tính với năng lực hiếm có khó tìm, nàng thừa hiểu mình có sức hấp dẫn với các tu sĩ, đặc biệt là tu sĩ Thuỷ hệ như Bích Tiêu hay kẻ cuồng thuộc tính như Lạc Nam.
Nàng có được linh trí cao cấp, từ nhỏ đã xem mình như một nhân loại bình thường đương nhiên không muốn bị người khác luyện hoá.
Bích Tiêu và mấy nữ nhân đưa mắt nhìn Lạc Nam.
“Khụ...” Lạc Nam ho khan một tiếng, nhìn Minh Hà nhún vai:
“Thú thật năng lực của nàng khiến ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2898408/chuong-2859.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.