Nhìn người ngọc trong lòng làn da ửng đỏ lưu lại vô số vết tích, lông mi cong nhẹ rung động, bờ môi trơn bóng nhẹ cong, hai mắt lim dim khép hờ như một con mèo nhỏ lười biếng, Lạc Nam nhịn không được dùng tay v**t v* mái tóc mượt mà thơm ngát của nàng cười hỏi:
“Nàng cảm thấy thế nào?”
“Lừa đảo!” Kỳ Duyên cũng không mở mắt, bất mãn thì thào:
“Tu luyện đâu không thấy, chỉ thấy làm chuyện không đứng đắn, mệt muốn chết...”
“Haha, ta làm gì không đứng đắn?” Lạc Nam bật cười, tiểu huynh đệ vẫn còn nằm trong u cốc chật hẹp của nàng bắt đầu ngọ nguậy.
“Ưm.” Kỳ Duyên rùng mình, nàng đang cực kỳ mẫn cảm trước mỗi động tác của hắn, tức giận nói:
“Đừng làm rộn, còn ê ẩm!”
Lạc Nam thương tiếc ôm nàng hôn lên gò má, trước đó hai người làm đủ loại tư thế, hắn cũng quá hăng hái khiến nàng mềm như bùn nhão.
Kỳ Duyên tâm cao khí ngạo, không muốn chịu thua hắn ở trên giường nên cố gắng chống trả, cuối cùng bị đánh đến không còn manh giáp, ngoan ngoãn như mèo con.
Hắn cười cười, bắt đầu vận chuyển các loại thuộc tính khôi phục thân thể nàng, thông qua địa phương hai người kết hợp truyền thụ Thiên Địa Hợp Hoan Kinh, Long Tiên Thánh Điển, Diệt Thần Song Pháp...
Lúc này hai người mới bắt đầu tập trung vào tu luyện.
Bởi vì Lạc Nam đã sớm thành thục những thủ đoạn này, có hắn hỗ trợ lý giải cũng như nêu ra kinh nghiệm tu luyện, lại thêm Kỳ Duyên thiên tư xuất chúng nên rất nhanh đã có thể nắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2898429/chuong-2880.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.