Nghe hắn tán thưởng dung nhan c*̉a mình, Họa Thủy âm thầm đắc ý nhưng lại ra vẻ u sầu nói:
“Đẹp để được gì? Suy cho c*̀ng c*̃ng chỉ là một bộ túi da, dù có khuynh quốc khuynh thành c*̃ng không ai thèm ngó.”
Lạc Nam nhịn không được bật cười: “Đường đường mỹ nhân hàng đầu Đạo Địa, vô số thanh niên tuấn kiệt sẵn sàng quỳ dưới gót chân lại nói không ai thèm ngó, đúng thật là lòng dạ của nữ nhân.”
“Thanh niên tuấn kiệt nào sao ta không thấy?” Hoạ Thuỷ liếc xéo mắt:
“Ta chỉ thấy một kẻ vô tâm gần chục năm không thèm để ý đến ta.”
“Mười năm nay ta lăn lộn ở Thâm Uyên Chư Thần, nguy cơ trùng điệp thật sự không có thời gian.” Lạc Nam giải thích một tiếng.
“Cái gì? Thâm Uyên Chư Thần?” Hoạ Thuỷ giật mình, mắt đẹp tròn xoe:
“Đó có phải là chiến trường Thượng Cổ của các Thần Đạo Cảnh trôi nổi bên ngoài hỗn độn?”
“Đúng vậy, cũng khá là nguy hiểm nhưng ta nghĩ với thực lực của nàng, nếu như không quá xui xẻo vẫn có thể lăn lộn được.” Lạc Nam gật đầu.
“Đến nơi k*ch th*ch như vậy lại không cho ta theo cùng, nói ngươi vô lương tâm quả thật không sai chút nào.” Hoạ Thuỷ giận dỗi.
Lạc Nam sắc mặt tối sầm: “Nàng là cành vàng lá ngọc của Tam Đạo Môn, vào nơi nguy hiểm như vậy chẳng may gặp sự cố gì, ta lấy đâu ra người đền cho Hoạ Thần Đạo Chủ?”
Nghĩ đến dáng vẻ cuồng nữ nhi của Hoạ Thần Đạo Chủ, hắn nhịn không được rùng mình.
“Ngươi vào Thâm Uyên Chư Thần làm gì?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2898437/chuong-2888.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.