ẦM ẦM ẦM...
Tổ Long Sơn sừng sững cao cao tại thượng giữa Tổ Long Tộc mênh mông hùng vĩ bất chợt rung lắc dữ dội.
“Cái quỷ gì?” Cam Đại Miêu đang nằm lăn lộn liền nhảy dựng, lông mèo xù lên, hai mắt như muốn lồi cả ra ngoài, trong lòng thầm đem mười tám đời tổ tông của hai con hàng kia mắng chửi một lượt.
Khốn kiếp a meo, đã căn dặn bọn nó có thể tùy ý dò xét khắp nơi nhưng làm ơn né tránh Tổ Long Sơn ra...
“Lão già ngươi...” Cam Đại Miêu ngẩng đầu, cố gắng tìm cách ngăn cản hành động của Long Tổ nhưng lại phát hiện trước mặt mình đã hoàn toàn trống rỗng.
Long Tổ đã biến mất...
“Xong!” Một ý niệm dâng lên khiến trong lòng phát lạnh.
“Thật sự... thật sự có lăng mộ được giấu dưới Tổ Long Sơn?”
Hắc Trư và Bọ Hung run rẩy kịch liệt, bọn hắn tận mắt nhìn thấy Tổ Long Sơn phân tách, một tòa lăng mộ cổ kính, uy nghiêm từ trong đó hiện ra.
“Vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì?” Hắc Trư nuốt một ngụm nước bọt.
“Cảm ứng... anh linh của chủ nhân đã cảm ứng được ta, vừa rồi ngay khi ta đến gần, lăng mộ đã chủ động hiện thế.” Bọ Hung lệ nóng doanh tròng, thanh âm run rẩy.
“Chuột nhắt phương nào dám bất kính Tổ Long Sơn, dám xâm phạm Tổ Long Tộc?”
Một tiếng gầm phẫn nộ như càn khôn chấn động vọng lên, hư ảnh một con Cửu Trảo Kim Long đằng không mà đến, thân rồng che phủ trời cao, đuôi rồng tung hoành đại hải, khí thế bàn bạt hoành tảo thiên không.
Đây chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2898483/chuong-2934.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.