“Phụ thân, kẻ canh giữ hộp đựng kiếm thật sự trốn trong khách đ**m?”
Lân cận Đạo Yêu Thần Cung, Loạn Hoàng Vũ trầm giọng hỏi lão quốc chủ.
“Hừ, ngươi ngay cả lão tử của mình cũng không tin sao?” Lão quốc chủ hừ một tiếng:
“Mặc dù cái đám nhát chết Sinh Tử Đạo Chủ các loại đã trốn mất, nhưng thần thức của lão phu vẫn luôn phong tỏa vùng không gian này, cam kết kẻ kia chưa từng rời khỏi khách đ**m trong thời gian qua.”
Trước đó có không ít cường giả tham lam cùng với lão rình mò tại chỗ này, nhưng từ khi tin tức Sát Pháp Đạo Chủ và Bách Thú Tộc Trưởng chết đi, cả đám nhát gan đã sớm giải tán ai về nhà nấy, sợ gặp tai bay vạ gió.
Nhưng thân là một Thần Đạo Hậu Kỳ, lão vẫn tin tưởng vào khả năng cảm ứng của mình, có thể khẳng định con mồi vẫn chưa rời đi.
Thậm chí vì đảm bảo tỷ lệ cướp đoạt thành công, lão còn truyền âm cho Loạn Hoàng Vũ đến hỗ trợ.
“Nếu thật sự như vậy, xem ra phải nghĩ cách dẫn chuột xuất hang rồi.” Loạn Hoàng Vũ ánh mắt híp lại.
Tầm quan trọng của hộp đựng kiếm thật sự quá lớn đối với Loạn Đạo Thần Quốc.
Đã đánh mất Vô Minh Mộ Địa, hộp đựng kiếm và bức họa Đao Kiếm Thần Đấu chính là cơ duyên to lớn để Loạn Đạo Thần Quốc lĩnh ngộ Loạn Đạo Kiếm Quyết.
Vừa vặn hai thứ này đều rơi vào tay cùng một người, bằng mọi giá Loạn Đạo Thần Quốc cũng phải cướp được.
Thân là cường giả hàng đầu thiên địa, Loạn Hoàng Vũ tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2898491/chuong-2942.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.