Lạc Nam tiến vào Loạn Kiếm Tinh Không...
“Tham kiến thiếu chủ!” Ba nữ nhân khéo léo thi lễ.
“Ừm, với tình hình hiện tại thì chỉ cần làm hết các nhiệm vụ còn lại, liền đủ Điểm Cống Hiến đổi kiếm cho các nàng sử dụng.” Lạc Nam gật đầu nói.
“Bọn thiếp làm phiền thiếu chủ quá...” Loạn Thuỳ Trân cắn cắn cánh môi anh đào.
“Haha xưa có câu nói bảo kiếm trao anh hùng, hồng phấn tặng giai nhân, các nàng là giai nhân nhưng lại được ta tặng kiếm, đừng chê là được.” Lạc Nam trêu.
“Thiếu chủ cứ nói đùa, bọn thiếp không cần hồng phấn.” Loạn Thuỳ Ảnh liếc mắt.
“Nói cũng phải, các nàng vốn đã là đại mỹ nhân không cần tô son điểm phấn, tặng hồng phấn quả thật có phần dư thừa.” Lạc Nam cười tủm tỉm.
“Thiếu chủ...”
Ba nữ chịu không nổi lời ong bướm của hắn, từng người khuôn mặt đỏ bừng.
Lúc trước các nàng làm Kiếm thị của Loạn Phàm, y là một kẻ cuồng si với kiếm, là một kẻ trong mắt chỉ biết đến kiếm thuật, vô cùng nghiêm chỉnh, thu các nàng làm Kiếm thị cũng chỉ để chuẩn bị trước và giao phó trách nhiệm sau khi y ngã xuống mà thôi, nào biết nói ra những lời như Lạc Nam vậy?
Có thể nói các nàng đối với Loạn Phàm chỉ có lòng tôn kính với chủ nhân của thị nữ, nhưng Lạc Nam lại chưa bao giờ mang đến khoảng cách chênh lệch như vậy, mặc dù gọi hắn là Thiếu Chủ nhưng cách hắn lo lắng và đối xử với các nàng lại khiến các nàng sinh ra cảm giác dễ gần gũi hơn.
“À có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2898501/chuong-2952.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.