Mọi thứ ở Đạo Hải tạm thời đã xong, Lạc Nam quyết định trở về Sát Chiến Điện, Hải Nam Thần Giáo cứ giao cho hai tên thuộc hạ tiếp quản.
Thi Mộ Tuyền tò mò về bản sự của hắn, Lạc Nam cũng lười mở miệng kể lại toàn bộ quá trình, chỉ đơn giản dùng một tia linh hồn chứa đựng ký ức truyền vào mi tâm của Thi Mộ Tuyền, để nàng có thể dễ dàng biết được những gì hắn đã trải trong nhiều năm qua.
Mặc dù là như thế, Thi Mộ Tuyền cũng như lạc vào trong giấc mộng, thật lâu vẫn chưa thể tỉnh hồn.
Đối với tu sĩ bình thường, một lần bế quan trăm năm buồn tẻ cũng không phải chuyện gì kỳ lạ, cho nên những kinh lịch của nàng từ việc âm thầm làm các nhiệm vụ mà Phá Đạo Hội giao phó, xông vào di tích Viễn Cổ của thế lực Thần Đạo Hậu Kỳ đã cực kỳ đặc sắc…
Nào ngờ khi đem ra so sánh với Lạc Nam, nàng cảm giác những việc của mình chỉ như trò chơi trẻ con, hoàn toàn không đáng giá nhắc đến.
“Thế nào? Cũng được chứ hả?” Lạc Nam có chút đắc ý nói.
Thi Mộ Tuyền lấy lại tinh thần, một tay hung hăng bấu chặt vào hông nam nhân bất mãn quát lên:
“Ngươi cưới cả Mộ Liễu và Niếp Niếp nhưng mặc kệ ta, có công bằng hay không?”
“Cái này…” Lạc Nam nhất thời tròn xoe mắt, vốn tưởng rằng nàng đang thán phục vì những thành tựu cũng như chiến lực của mình, kết quả nàng lại chú ý đến chuyện khác.
Hắn cũng không giấu việc mình đã đại hôn với chúng nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2898530/chuong-2981.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.