Mỹ nhân đã đề nghị, Lạc Nam làm sao có thể từ chối?
Nếu lúc này từ chối thì quả thật là phá hư phong cảnh, dù sao thì hắn đâu phải người chơi hệ gìn giữ cho đêm tân hôn, tất cả đều tuỳ theo mong muốn của phái nữ a.
Hắn vẫn tôn trọng nữ nhân của mình, các nàng thích khi nào thì hắn chiều khi đó mà thôi.
Không nói hai lời, Bá Vũ Điện hoành không xuất thế, Lạc Nam ôm lấy Cầm Dao Nhã thả người bay lên.
NGAO...
Hoàng Vũ Bá Long tiến vào hư không vô tận tách biệt với thế giới bên ngoài.
Bên trong cung điện, Lạc Nam đã vội vàng khoá lấy cánh môi hồng nhuận ngọt ngào của Cầm Dao Nhã, m*n tr*n sự mềm mại, chiếm lấy sự ướt át, thưởng thức sự nồng nàn...
Cầm Dao Nhã cảm thấy ngày mình và nam nhân công khai quan hệ, được trưởng bối chấp nhận, mà nam nhân còn luôn quan tâm và biết chiều lòng chính là ngày hạnh phúc nhất.
Nếu có thể trao thân cho hắn trong một ngày như vậy, có lẽ so với đêm động phòng còn hoàn hảo hơn.
Thế nên nhân lúc khi tình cảm lên đến đỉnh điểm, nàng quyết định phóng túng một lần để hôm nay trở thành kỷ niệm vĩnh cửu.
Mà Lạc Nam không để Cầm Dao Nhã phải thất vọng.
Với kinh nghiệm lão luyện, hắn nhanh chóng dẫn dắt nàng vào lưới tình của mình, khiến nàng như con chim nhỏ sa lưới, chỉ có thể ngoan ngoãn bị gã thợ săn vặt trụi bộ lông vũ đang mang trên người...
Từng tấc da trắng hơn cả tuyết nhuộm lấy một tầng phấn hồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2898551/chuong-3002.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.