“Hừ, thật là dâm nam tiện nữ!”
Một tiếng hừ lạnh khinh thường vang lên.
Khương Lê giật mình, vội vàng rời khỏi Lạc Nam ôm ấp nhìn về phía sau.
Chỉ thấy từ sâu trong Bá Vũ Điện, Chân Mật hài hước đi ra nhìn lấy hai người, ánh mắt tràn ngập trêu tức.
“Ngươi đó, cái miệng không sạch sẽ được một chút.” Khương Lê bất đắc dĩ trừng mắt nhìn.
“Thế nào? Chẳng lẽ sợ bà cả đến bắt quả tang các ngươi vụng trộm nên có tật giật mình.” Chân Mật chống nạnh cười xấu xa.
“Ăn nói xằng bậy, hiện tại chúng ta đã danh chính ngôn thuận.” Khương Lê chau mày.
“Bà nương này chắc thích ăn roi?” Lạc Nam lấy ra Đằng Vân Tiên vuốt nhẹ nhìn Chân Mật cười híp mắt.
“Đừng nha, đùa một chút.” Chân Mật hoảng hốt nhảy dựng lên, vội vàng chạy đến trốn sau lưng Khương Lê, nàng rất sợ cái roi này.
Khương Lê nhịn không được nở nụ cười, hiểu rõ Chân Mật ưa thích đùa nghịch nên cũng không thèm chấp.
Mà lúc này, Cầm Dao Nhã trong lòng ôm một con điểu nhỏ có bộ lông trắng muốt như tuyết, đôi mắt to tròn tinh xảo, trên thân có những hoa văn như hình các nốt nhạc từ Phá Đạo Lệnh tiến ra.
“Oa, con chim thật xinh đẹp!”
Chân Mật và Khương Lê ánh mắt hơi sáng lên, bị Thiên Nhạc Thần Điểu của Cầm Dao Nhã hấp dẫn.
Nữ nhân khó có thể kháng cự trước cái đẹp, nhất là khi Thiên Nhạc Thần Điểu dù mới nở ra khỏi trứng, vẫn còn chưa trưởng thành nhưng đã có vẻ bề ngoài xinh xắn đáng yêu.
“Chíp chíp.”
Thiên Nhạc Thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2898558/chuong-3009.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.