Giới Linh Chi Nhãn nhìn thẳng vào Lạc Nam, ngay lập tức trong mắt của hắn xuất hiện một hình ảnh...
Đó là thời điểm hắn tiến vào Tứ Đạo Cổ Lâm trước khi hoá phàm, nhìn thấy thân ảnh múa kiếm trong bộ váy dài màu trắng kia, nghe thấy giọng hát ai oán hối hận kia, lại nghe thấy câu hỏi mang theo một tia hy vọng của nàng.
Nội tâm Lạc Nam run rẩy, hắn đã sớm biết Giới Linh sẽ nhắm vào điểm yếu duy nhất này để làm khó hắn.
Nhưng sau một kiếp phàm nhân, tâm của Lạc Nam bình lặng như nước, lựa chọn thản nhiên đối mặt.
“Mộng đã tan, người cũng nên thức tỉnh.”
Vẫn như lần trước, hắn chậm rãi thốt lên câu trả lời.
Chỉ là hắn không quay đầu bước đi, hắn không lựa chọn rời khỏi, ngược lại tiếp tục dừng chân chứng kiến...
Nữ nhân thê mỹ phun ra một ngụm máu tươi, đôi mắt mông lung ướt đẫm nhìn thân ảnh nam nhân trong tuyệt vọng.
Nàng bước đến bên bờ vực thẳm.
Trong sự nghi hoặc của Lạc Nam, giải trừ khế ước với Uyên Ương Kiếm, phong ấn chúng nó, buông thả vào vực sâu.
Đồng tử trong mắt Lạc Nam co lại, hơn ai hết hắn hiểu ý nghĩa của hai thanh kiếm này đối với bản thân nàng.
Đó là kiếm do phụ mẫu của nàng để lại, đã từng xem nó quý trọng hơn tính mạng của chính mình.
Nhưng cảnh tượng tiếp theo càng khiến Lạc Nam không thể lường trước được.
Nàng lơ lửng giữa không trung, một thân tu vi đã có thể hoá phàm lại đột ngột phân tán, Nguyên Lực như vòi rồng giải phóng...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2898613/chuong-3104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.