Thái Diễm đi, Vân Tiêu cũng đi...
Lạc Nam một người đứng giữa Bá Chủ Chi Thành hùng vĩ, hướng mắt nhìn xuống Bá Chủ Lãnh Địa dưới chân.
Đã từng Ngũ Châu Tứ Vực là ngọn núi lớn không thể vượt qua, nay lại là địa bàn của hắn, chỉ cần một ý niệm là có thể xuất hiện ở bất cứ chỗ nào.
Thân ảnh cao quý vô song lặng lẽ tiếp cận từ phía sau, Lạc Nam quay người ôm nàng, ôn tồn hỏi:
“Căn cơ của ta hao tổn khá nghiêm trọng, nàng cảm thấy có cách nào để phục hồi?”
Thần Huyền Huân mi mắt nhẹ chớp, môi xinh nở nụ cười:
“Căn cơ hao tổn quả thật ảnh hưởng khá nhiều, ở trong Nguyên Giới chàng là Thần Đạo có tuổi thọ vô hạn nên nó chỉ khiến tu vi của chàng khó đột phá hơn, nhưng một khi rời khỏi Nguyên Giới, chàng sẽ chết sớm hơn người khác.”
“Thứ có thể phục hồi căn cơ cho chàng chỉ tồn tại bên ngoài hỗn độn và Chung Cực Giới, đòi hỏi Siêu Thần cấp tài nguyên.”
“Cũng tốt.” Lạc Nam nhếch miệng:
“Dù sao với trạng thái hiện tại của ta, nếu không xông xáo hỗn độn một chuyến, e rằng cũng khó đột phá cảnh giới cao hơn.”
Ngay cả loại Đạo Độc từng tu đến Thần Đạo Viên Mãn như Vô Tận Độc cũng chỉ miễn cưỡng giúp hắn đột phá Thần Đạo Trung Kỳ, thử tưởng tượng muốn đột phá Thần Đạo Hậu Kỳ, Thần Đạo Viên Mãn...cần phải chờ đến ngày tháng năm nào?
Một khi Nguyên Giới thống nhất, tu vi của bản thân chưa đủ mạnh để trấn áp Vân Tiêu, Hương Trà các nàng...đến lúc đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2898642/chuong-3133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.