"Sao cô mặc quần lâu thế?"
"Tôi thích vậy, không được sao?" – Mộ Thu Từ liếc nhìn người phụ nữ đã đưa mình đi, vỗ tay rũ sạch những mảng máu khô bám trên tay. Ngón tay cô vẫn còn run nhẹ.
"Cô có thấy ghê tởm không hả? Cố tình gây phiền phức cho tôi à? Từ nhỏ đến lớn cô đều là cái kiểu chết tiệt này. Cũng chỉ có tôi mới chịu đến đón cô thôi, đổi lại là người khác thì haha, mai chắc gì đã tới!" Người phụ nữ đó cau mày nhìn động tác của cô, giọng điệu đầy chán ghét.
Mộ Thu Từ vốn chỉ làm theo thói quen, nhưng qua lời nói của đối phương, có vẻ người này rất quen thuộc với "cô". Cách nói chuyện cũng mang theo sự khinh bỉ rõ ràng, chắc lại là một người nữa cảm thấy "cô" chỉ là kẻ vô dụng, lãng phí không khí mà thôi.
Cô cảm thấy hơi oan ức, tại sao mọi tội danh đều bị đổ lên đầu cô, trong khi cô chẳng làm gì cả? Bị hai gã kia đ è xuống đánh mấy cú, đến giờ lưng vẫn còn đau đây này.
"Vậy cô đến làm gì? Có cả đống người có thể đến đón tôi cơ mà." Mộ Thu Từ cười lạnh, tỏ vẻ thờ ơ.
Tình huống hiện tại thế nào cô vẫn chưa rõ lắm, nhưng có vẻ chủ nhân cũ của thân thể này cũng là kiểu người ngang ngược, vậy thì trước mắt cô cứ giả vờ như vậy để moi thêm thông tin trước đã.
Ngoài danh tiếng xấu xa này ra, thực ra thân phận cũng không quá tệ đúng không? Thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-cai-tao-cua-thieu-tuong-can-ba/2797055/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.