Thấy cô rời đi, động tác căng thẳng của Lục Y Vũ dần thả lỏng. Việc Mộ Thu Từ ngồi ngay trước mặt khiến nàng cảm thấy vô cùng khó chịu.
Cảm giác cơ thể theo quán tính s1nh lý của Omega muốn đến gần Alpha "của mình", nhưng tâm lý lại chỉ muốn tránh xa Mộ Thu Từ, khiến Lục Y Vũ ghét bỏ sự mất kiểm soát này.
Vậy mà hết lần này đến lần khác, Mộ Thu Từ luôn cố ý lại gần nàng, chẳng lẽ cô ta muốn nhìn thấy mình mất kiểm soát sao?
Có những lúc, hiểu lầm cứ thế mà sinh ra.
Không bàn đến suy nghĩ của người ở dưới lầu, Mộ Thu Từ nhanh chóng tắm rửa. Cô thay quần áo, còn chưa kịp sấy tóc đã vội vã xuống nhà với mái tóc ướt một nửa.
Ngồi vào ghế phụ lái, Mộ Thu Từ vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng biết nên nói gì.
Giữa cô và Lục Y Vũ dường như thật sự không có nhiều chuyện để nói. Hai người sống dưới cùng một mái nhà nhưng lại theo đuổi cuộc sống riêng, đến mức "bằng mặt mà không bằng lòng" cũng không đủ để hình dung.
Tiếng thông báo nhỏ giọt từ quang não vang lên. Mộ Thu Từ không cần nhìn cũng biết ai nhắn tin đến.
Ngoài Trình Thanh ra thì còn ai vào đây nữa.
"Em kể cho tôi nghe về bố mẹ đi, họ thế nào?" Mộ Thu Từ dùng giọng điệu trò chuyện nhẹ nhàng, khuôn mặt điềm nhiên.
"Tôi không biết." Lục Y Vũ cuối cùng cũng không trực tiếp phớt lờ câu hỏi của cô, "Khi tôi kết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-cai-tao-cua-thieu-tuong-can-ba/2797065/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.