"Đặt người xuống đó, bác sĩ sẽ đến kiểm tra ngay." Bác sĩ đeo khẩu trang, giọng nói trầm ổn và mạnh mẽ.
Mộ Thu Từ đặt người xuống, thề rằng vừa rồi cô chắc chắn thấy vị bác sĩ này có chút khinh bỉ và chán ghét mình.
Cô làm gì sai chứ, chỉ đứng đó thôi cũng bị vạ lây sao?
"Anh không phải bác sĩ à?" Mộ Thu Từ nhìn chằm chằm vào người trước mặt, bộ dạng nghiêm túc kia là giả vờ gì chứ, lúc trước giảng giải cho cô mấy cái kiến thức bíp— kia chẳng phải rất hăng say sao?
"Tôi là Alpha, cô ấy là Omega đấy!" Bác sĩ không nhịn được, âm lượng cao hơn một chút.
Y tá bên cạnh, vừa lấy chiếc áo khoác phủ trên người Lục Y Vũ xuống, liếc nhìn Mộ Thu Từ, ánh mắt đầy nghi hoặc. Sau khi quan sát kỹ hơn, cô ấy không nhịn được mà trợn tròn mắt.
Nhưng cả Mộ Thu Từ lẫn bác sĩ đều không phát hiện ra y tá đã hoàn toàn mất tập trung, vẫn còn đang đấu khẩu như trẻ con.
"Anh nhìn chẳng giống Alpha chút nào." Nhớ đến chuyện trước đây bị vị bác sĩ này chê Omega khí nặng, chẳng phải ý là yểu điệu, yếu ớt sao?
Cô là phụ nữ, yểu điệu thì sao chứ.
Đối với một Alpha, câu nói đó chẳng khác nào khiêu khích trắng trợn.
Ai nói bác sĩ không có tính nóng nảy chứ? Vị bác sĩ đeo khẩu trang trước mặt đã xắn tay áo lên, nhất định phải thay Ngụy Hàm trút giận, hôm nay mà không đập cho tên thiếu tướng ngu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-cai-tao-cua-thieu-tuong-can-ba/2797071/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.