Đối với lời của Lục Y Vũ rằng khiêu vũ có thể kéo gần khoảng cách giữa con người, ít nhất cũng giúp cô đừng cứng đờ như khúc gỗ, Mộ Thu Từ vẫn giữ thái độ hoài nghi.
Trong vòng mười phút, cô giẫm lên chân Lục Y Vũ sáu lần. Điều này khiến cô cảm thấy mình có lẽ hoàn toàn không có năng khiếu khiêu vũ. Ngay cả phản xạ cơ thể còn sót lại từ chủ thể trước cũng đủ để chứng minh vấn đề này.
Có lẽ cô thật sự không biết khiêu vũ.
Mộ Thu Từ vốn nghĩ rằng Lục Y Vũ không nhận ra phản ứng vô thức của mình khi đối phương đến gần. Không ngờ điều cô tưởng rằng đã giấu rất kỹ, thực tế lại bị nhìn thấu từ lâu.
Và chính vì vậy, điệu nhảy này mới được bắt đầu.
"Xin lỗi." Đến lần giẫm chân thứ bảy, Mộ Thu Từ theo bản năng buông tay Lục Y Vũ ra.
Lục Y Vũ vừa thực hiện bước xoay người, đột nhiên mất đi sự hỗ trợ của cô, cơ thể nghiêng về phía trước, suýt nữa ngã xuống đất. Khi khoảng cách giữa mặt và sàn nhà ngày càng gần, nàng không khỏi nín thở.
"Xin lỗi, em có sao không?" Mộ Thu Từ nhìn Lục Y Vũ suýt nữa có một pha "tiếp xúc thân mật" với mặt sàn, trong lòng thầm than may mắn, cô gần như không kịp kéo đối phương lại.
"Đôi khi tôi thực sự nghi ngờ chị có phải là Mộ Thu Từ không. Ngày đó chị ta nhảy đâu có tệ thế này." Lục Y Vũ vốn không để tâm đ ến Mộ Thu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-cai-tao-cua-thieu-tuong-can-ba/2797077/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.