Chu Cẩn Du nhận được cuộc gọi của Mộ Thu Từ thì thấy hơi kỳ lạ, vì đối phương rất ít khi chủ động tìm cô.
Bước ra khỏi bồn tắm, cô tiện tay quấn một chiếc khăn tắm, tắm rửa xong liền thản nhiên đi ra khỏi phòng tắm, chẳng hề lo lắng trong phòng có người khác.
"Sao cô còn ở đây?" Chu Cẩn Du nhìn người đang ngủ trên giường, giọng điệu đầy khó chịu. "Chẳng phải đã bảo cô đi rồi sao?"
"Diêu Nhiên, Diêu Nhiên!" Thái độ cô rất tệ, hoàn toàn không để tâm đ ến việc người trên giường trước đó còn thân mật với mình đến mức nào.
"Đuổi cô ta ra ngoài cho tôi." Thấy Diêu Nhiên đẩy cửa bước vào, cô hạ thấp giọng, thậm chí không buồn liếc nhìn vẻ mặt tủi thân của người trên giường.
"Vâng, tiểu thư." Diêu Nhiên gật đầu, nhìn người phụ nữ mà Chu Cẩn Du tối qua chẳng biết vớt từ đâu về.
"Phiền chết đi được." Chu Cẩn Du xoay người vào phòng thay đồ. Tuy Diêu Nhiên đôi khi hay đối đầu với cô, nhưng năng lực của cô ấy vẫn không có gì phải nghi ngờ.
Đến khi cô bước ra, trong phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, ngay cả gối và chăn cũng được thay mới.
"Tôi ra ngoài đây, đi tìm Mộ Thu Từ." Cô dặn dò một câu. Chợt nhớ ra sau lần say rượu trước, hình như cô chưa từng tìm Mộ Thu Từ lại.
Cô cau mày, nhớ lại bộ dạng say bí tỉ hôm đó, bỗng cảm thấy hơi khó chịu.
Không biết mình có nói bậy gì không nhỉ? Nghĩ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-cai-tao-cua-thieu-tuong-can-ba/2797080/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.