"Ăn xong thì thử mặc đi." Trước sự hợp tác của Mộ Thu Từ, Lục Y Vũ tỏ ra rất hài lòng.
Sau bữa sáng, Mộ Thu Từ bị Lục Y Vũ nhét hộp quần áo vào tay, rồi bị thúc giục vào phòng thay đồ.
Đúng lúc này, chuông cửa vang lên, cứ như có người căn đúng giờ mà đến.
"Tôi biết là ai tới rồi, chị không cần bận tâm." Lục Y Vũ trông có vẻ đã nắm rõ mọi chuyện trong lòng bàn tay, khiến Mộ Thu Từ yên tâm gật đầu.
Chờ Mộ Thu Từ ngoan ngoãn vào thay đồ, Lục Y Vũ mới đi mở cửa.
"Đồ khốn—" Người đứng ngoài cửa là Chu Cẩn Du. Cô ta nở nụ cười thật tươi khi cửa vừa mở, cứ ngỡ người ra đón là Mộ Thu Từ, nhưng lời còn chưa dứt đã nghẹn lại trong cổ họng.
"Khụ khụ... chào chị dâu." Chu Cẩn Du lập tức xìu xuống, trong đầu hiện lên cảnh lần trước chơi đùa quá trớn với Lục Thanh Vũ rồi bị giáo huấn một trận, cô không có ý định bị dạy dỗ thêm lần nữa nên ngoan ngoãn chào hỏi.
"Vào đi." Lục Y Vũ lùi một bước, nhường đường.
"Mộ Thu Từ không có ở đây sao? Sao lại là chị dâu mở cửa?" Chu Cẩn Du tinh ranh nhìn xung quanh, cảm thấy nếu Mộ Thu Từ ở nhà thì người mở cửa hẳn phải là cô ấy chứ.
Vào đến phòng khách, thấy bàn ăn còn chưa được dọn dẹp, cô ho nhẹ hai tiếng.
"Hình như tôi đến không đúng lúc."
"Chị ấy đang thay đồ, ngồi đợi một lát đi." Lục Y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-cai-tao-cua-thieu-tuong-can-ba/2797086/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.