"Ờm... Khụ khụ, chị thấy không có gì đáng nói cả." Mộ Thu Từ nghĩ thầm, lúc đó chẳng qua chỉ là để lại một lời nhắn, Lục Y Vũ lại bận rộn như vậy, đâu nhất thiết phải gặp mặt nàng ấy.
"Không có gì đáng nói?" Lục Y Vũ lùi ra sau một chút, nhướn mày: "Chị có ý kiến gì với em à?"
Câu hỏi này không phải là hỏi về quá khứ của Mộ Thu Từ đối với nàng, bởi vì dù là trước đây hay bây giờ, Lục Y Vũ vẫn luôn là chính mình, không hề thay đổi.
Mộ Thu Từ luôn nhạy bén với nguy hiểm, nhưng cảnh giác cũng có lúc lơi lỏng. Trước câu hỏi của Lục Y Vũ, cô do dự một phút mới trả lời.
"Tình huống lúc đó, nói có ý kiến hay không cũng không đúng."
"Vậy tức là có." Lục Y Vũ đã gặp qua vô số người, giao tiếp với đủ loại người khác nhau, đương nhiên có thể nghe ra lời chưa nói hết của Mộ Thu Từ.
"Đau đầu không?" Lục Y Vũ giơ tay chạm vào phía sau đầu cô. Vị trí đó nàng biết rất rõ, bởi vì chính tay nàng đã đập vào đó.
Dùng món đồ trang trí pha lê yêu thích nhất của mình mà ném, dù lúc đó sức lực không nhiều, nhưng vẫn đủ để khiến Mộ Thu Từ đang say đến mơ hồ ngất xỉu.
"Đã không đau từ lâu rồi." Mộ Thu Từ cười thoải mái. Chuyện đã qua mấy tháng, vết thương đã sớm lành, tóc xung quanh đó cũng mọc dài trở lại.
Ánh mắt Lục Y Vũ trầm xuống, vẻ mặt sâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-cai-tao-cua-thieu-tuong-can-ba/2797088/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.