Nói là chỉ nhấp một ngụm, nhưng Lục Y Vũ vẫn uống cạn cả ly rượu. Vị rượu nồng khiến nàng cảm thấy khó chịu ngay khi vừa nuốt xuống, dạ dày cũng có chút không ổn.
Trên đường đưa người về nhà, Mộ Thu Từ liếc nhìn người ngồi ở ghế phụ, nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng.
"Không biết uống còn ra vẻ, chị thấy Trần Giang rõ ràng có ý đồ xấu." Bắt một Omega uống rượu, thực sự quá thiếu phong độ.
"Sau này sẽ không thế nữa." Lục Y Vũ đặt một tay lên bụng, khóe môi khẽ nhếch lên, nhìn cô nói: "Chị đang lo lắng cho em đấy à?"
"Không có." Mộ Thu Từ lập tức phủ nhận.
"Ánh mắt của chị không nói vậy." Lục Y Vũ bật cười khẽ, nhìn ra ngoài cửa sổ. Phố phường rực rỡ ánh đèn, những tia sáng phản chiếu trên người nàng, lúc sáng lúc tối chớp tắt.
Sau hôm đó, Lục Y Vũ thực sự ngoan ngoãn ở nhà, không có việc gì quan trọng thì không ra ngoài, thậm chí còn hiếm khi lộ diện.
Khi họp với cấp dưới, nàng cũng chỉ xuất hiện qua video, hơn nữa chỉ để lộ nửa thân trên, tuyệt đối không để lộ bất kỳ dấu hiệu bất thường nào.
Trong khi đó, Mộ Thu Từ lại bận rộn hơn hẳn. Những chuyện Lục Y Vũ không tiện ra mặt đều do cô xử lý. Sau đó, Vân Hi quay về rồi lại vội vã rời đi, khiến cô càng thêm nhiều việc phải lo.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, ba tháng đã qua đi.
"Em cẩn thận một chút! Sao xuống lầu mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-cai-tao-cua-thieu-tuong-can-ba/2797090/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.