"Hôm nay trông cậu rất khác." Chu Cẩn Du quan sát cô từ trên xuống dưới, tặc lưỡi đầy tò mò. "Nhìn cậu mặt mày rạng rỡ thế này, có chuyện gì vui thì nói ra cho tôi chia sẻ với nào."
"Tôi thì có chuyện gì tốt đẹp chứ, mỗi ngày đều trôi qua giống nhau mà." Mộ Thu Từ nhún vai, nhưng khóe mắt vẫn ánh lên niềm vui không thể che giấu.
"Ngay cả tôi mà cũng không thể nói à?" Chu Cẩn Du hiếu kỳ kêu lên một tiếng, "Xem ra chuyện này đối với cậu rất quan trọng rồi."
"Đã biết rồi thì đừng hỏi nữa, dù sao trước khi có kết quả, tôi cũng sẽ không nói với cậu đâu." Cô mỉm cười gật đầu, nghĩ đến việc Chu Cẩn Du vẫn luôn cho rằng cô và Lục Y Vũ đã yêu nhau từ lâu.
Nếu nói ra rằng thực ra mình mới chỉ bắt đầu theo đuổi đối phương? Thế thì chắc chắn không chỉ là chuyện cười đến rụng răng nữa rồi.
"Được rồi, đã thần bí như thế thì tôi không hỏi nữa." Chu Cẩn Du bật cười, đấm nhẹ vào ngực cô một cái, tâm trạng căng thẳng mấy ngày qua cũng được thả lỏng đôi chút.
Cô không dùng nhiều lực, nhưng nghĩ đến vết thương của Mộ Thu Từ mấy ngày trước, liền quan tâm hỏi.
"Vết thương của cậu sao rồi? Còn thế này nữa... có nghiêm trọng không?" Hôm đó hiện trường còn chưa xử lý xong, Chu Cẩn Du không theo cùng đến bệnh viện.
Lúc Vân Hi đến nơi, Mộ Thu Từ đã điều trị xong từ lâu, ngoài cô ra, chẳng ai biết tình trạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-cai-tao-cua-thieu-tuong-can-ba/2797092/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.