Thấy nàng không nói gì, Mộ Thu Từ vươn tay cố tình chạm nhẹ vào gáy nàng, khiến Lục Y Vũ vô thức giật mình.
"Không muốn nói à? Không sao cả. Hôm nay chúng ta ngủ chung, được không?"
Lục Y Vũ thản nhiên lấy món đồ trang trí bằng kim loại từ tay cô, đẩy cô ra một cái, ánh mắt dừng lại ở vết thương nơi khóe miệng Mộ Thu Từ, nhìn mà thấy chướng mắt.
"Ngủ chung? Đúng là mơ giữa ban ngày."
"Cút ra ngoài, tự mình ngủ đi." Nàng quay lưng về phía Mộ Thu Từ, giọng có chút bực bội.
Mộ Thu Từ sững sờ, cô đã nói như vậy rồi, vậy mà vẫn bị từ chối?
"Em vẫn còn giận, vì Trình Thanh?" Giọng điệu cô đầy ẩn ý, không tiến lên nữa mà đứng yên tại chỗ.
"Tôi sao có thể vì một người xa lạ mà giận chứ?" Lục Y Vũ hừ lạnh, chỉ tay về phía cửa: "Mời ra ngoài, vệ sĩ của tôi."
Còn nói không phải vì Trình Thanh mà tức giận? Mộ Thu Từ không nhịn được bật cười trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, tránh làm Lục Y Vũ nổi cáu thêm.
"Vậy chị ngủ ở phòng bên cạnh. Nếu em cần chị, chỉ cần gọi một tiếng là được." Nghĩ đến việc cánh tay mình chỉ cần thêm hai ngày nữa là sẽ hồi phục gần như hoàn toàn, cô quyết định không ép buộc Lục Y Vũ vào lúc này.
Thật ra, với tình trạng cánh tay của cô bây giờ, đúng là không tiện ngủ chung với Lục Y Vũ.
Rời khỏi phòng, Mộ Thu Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-cai-tao-cua-thieu-tuong-can-ba/2797094/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.