"Ăn cơm đi, đừng ngẩn người ra nữa." Mộ Thu Từ cầm đũa lên.
"Vậy thì tôi không khách sáo đâu." Chu Cẩn Du cười híp mắt, gắp một đũa thức ăn đưa vào miệng, nhưng ngay sau đó, biểu cảm trở nên vô cùng kỳ lạ.
"Món này ngọt quá, là món mới mà chị dâu nghiên cứu sao?"
"Ngọt á? Không thể nào." Lục Y Vũ do dự, cũng gắp thử một miếng.
Mộ Thu Từ nghĩ bụng, đứa trẻ này đã chào đời rồi, chắc không thể nào khẩu vị vẫn ngọt như trước nữa đâu nhỉ? Nghĩ vậy, cô cũng gắp một miếng nếm thử.
Ngay khi thức ăn vừa vào miệng, cô và Lục Y Vũ liếc nhìn nhau, ánh mắt đầy khó tả.
"Chắc tôi đã nhầm đường thành muối rồi." Lục Y Vũ đưa tay lấy đ ĩa thức ăn đi, giọng điệu phức tạp, "Mọi người ăn món khác đi, món này tôi mang vào bếp trước."
Ngay khi Lục Y Vũ vừa vào bếp, Mộ Thu Từ lập tức nhổ thức ăn ra. Đây không còn là nhầm đường với muối nữa rồi, mà là ngọt đến mức quá đáng!
"Chậc, chị dâu dạo này có phải bị gì k1ch thích không? Sao lại nấu ra được món thế này?" Chu Cẩn Du vừa cắn đũa vừa quan sát Lục Y Vũ từ trên xuống dưới.
"Nhìn tôi làm gì? Tôi có làm gì đâu."
"Biết đâu chính vì cậu không làm gì." Chu Cẩn Du cười đầy ẩn ý, kiểu cười mà Alpha ai cũng hiểu.
"Ý cậu là gì?" Mộ Thu Từ uống một ngụm nước. Trên bàn lúc này không có rượu, đủ thấy cô căm ghét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-cai-tao-cua-thieu-tuong-can-ba/2797096/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.