"Có vấn đề rồi." Lục Y Vũ cắn thìa, chăm chú nhìn cô.
"Mau ăn đi, đừng nhìn chị." Mộ Thu Từ xoa đầu nàng, tay còn lại định giành lấy đ ĩa bánh.
Lục Y Vũ trợn mắt, biết cô sẽ không thực sự giành, liền tự nhiên tiếp tục ăn. Còn về sự nghi ngờ vừa nãy... hừ, liên quan gì đến nàng chứ.
Dù gì nàng cũng chẳng phải là gì của Mộ Thu Từ cả.
—
Cách hai chỗ ngồi phía sau Mộ Thu Từ, Lạc Phỉ đang ngồi, đối diện cô ấy là một người quen khác.
Chỉ là lúc đó người kia ngồi quay lưng về phía Mộ Thu Từ, lại bị lưng ghế che khuất, nên cô không nhìn thấy.
Lạc Phỉ đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Đây là tàu hỏa tốc độ chậm, hành khách có thể dễ dàng ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài.
"Chị hẹn tôi ra đây rốt cuộc là có chuyện gì?" Lạc Phỉ nhìn lướt qua khung cảnh bên ngoài rồi quay đầu nhìn người đối diện. "Lần trước tôi đã nói rồi, tôi cứu chị chỉ là tình cờ, chị cũng cảm ơn tôi rồi."
"Mạng sống của tôi không chỉ đáng giá mấy giỏ hoa quả." Diêu Nhiên nhướng mày, vẻ mặt không chút dao động. "Hơn nữa, em thực sự nghĩ tôi rủ em ra ngoài chơi chỉ để cảm ơn vì em đã cứu tôi sao?"
"Nếu không thì là gì nữa? Ngoài lần tình cờ đó ra, tôi với chị căn bản không quen biết." Lạc Phỉ ngẩn người.
"Em không nhận ra là tôi đang theo đuổi em à?" Giọng nói của Diêu Nhiên vẫn bình thản như cũ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-cai-tao-cua-thieu-tuong-can-ba/2797108/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.