"Có thể có kết quả gì chứ? Người còn chưa bắt được, nhưng đã mang về hai thi thể, cô có muốn xem không?" Từ Phong ngồi xuống đối diện cô, vẻ mặt thư giãn hơn một chút.
"Vậy sao? Tôi nghe Hà Ương nói là đã có manh mối rồi." Trong cả Cục Quản lý, số người quen biết với Mộ Thu Từ không nhiều, Hà Ương và Lâm Manh có thể coi là thân thuộc hơn một chút.
"Lâm Manh thì sao? Cô ấy có tin tức gì mới không?"
"Con bé đó à, coi như đã được cứu về rồi." Từ Phong phất tay, "Cô cũng đừng hỏi tôi cụ thể thế nào, tôi không rõ, mà có rõ cũng không thể nói."
"Cô ấy được cứu bên ngoài Kabarson, bây giờ đang ở bệnh viện. Nếu cô rảnh thì có thể đến thăm."
"Cô có tham gia hoạt động giải cứu không?"
"Không, chức vụ của tôi không đủ. Tôi chỉ có thể đi duy trì sự ổn định trong trường. Vụ nổ ở tòa nhà thí nghiệm có thể giấu được bên ngoài, nhưng chẳng lẽ lại giấu nổi sinh viên đang học xung quanh sao?"
"Thì ra là vậy. Còn những người khác thì sao?" Trong Cục Quản lý, đội trưởng bị thương, quyền hạn của đội phó không đủ, những người khác thương vong càng không ít.
"Những người khác đi tuần tra rồi, xem còn kẻ khả nghi nào không. Tôi trở về là vì Hà Ương nhắn tin bảo cô đã đến." Từ Phong liếc nhìn cô một cái, rồi nhắm mắt lại.
Những ngày qua, không chỉ cấp trên đau đầu mất ngủ, mà Từ Phong cũng chẳng khá hơn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-cai-tao-cua-thieu-tuong-can-ba/2797115/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.