Chuyện đánh nhau với Mộ Thu Từ lúc trước, chị cô hoàn toàn không hề biết.
Suýt nữa thì bị Cẩn Du lỡ miệng nói ra, Lục Thanh Vũ đi sau chị gái lập tức trừng mắt nhìn Chu Cẩn Du đang ngồi trên ghế sofa.
Chu Cẩn Du nhún vai, dụ dỗ thất bại rồi — con nhóc này bây giờ khó lừa hơn nhiều.
Cảnh giác quá cao, chỉ có thể trách Tây Sắt đã dạy dỗ học sinh kiểu gì đâu không biết, xem cái mức cảnh giác này, trong sinh hoạt hàng ngày cũng không chịu thả lỏng tí nào.
Nghĩ đến trường cũ của mình, Chu Cẩn Du cảm thấy vô cùng đồng cảm.
"Chị dâu về rồi à." Cô cười, khóe mắt hơi nhướng lên trông có vẻ đùa cợt, "Lúc nãy Thanh Vũ có chuyện muốn nói đấy, em định nói gì nào hử?"
Dựa theo hiểu biết của cô về con nhóc Lục Thanh Vũ này, lúc trước Thu Từ chắc chắn không nói nhiều, nhưng hai người kiểu gì cũng từng động tay động chân rồi.
Nhất là vừa rồi nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của Thanh Vũ — không cần hỏi, chắc chắn từng đánh nhau, mà tám phần là thua.
Ban đầu định mách lẻo một trận cho hả giận, Lục Thanh Vũ giờ thì lại nhụt chí. Đúng là trường dạy tốt, gặp tình huống như này không thể manh động làm anh hùng, huống chi người quân tử mười năm không muộn báo thù.
"Không có gì đâu, chỉ muốn hỏi sao giờ này chị vẫn chưa về."
"Ừ, sắp tan làm thì gặp chút việc." Lục Y Vũ vừa nói vừa bước vào bếp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-cai-tao-cua-thieu-tuong-can-ba/2797125/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.