Lần đầu tiên trong đời bị chính quân mình ném bom, Mộ Thu Từ trong khoang cứu sinh chỉ biết ngơ ngác.
Hạm đội số 6 thật sự công tư bất phân quá mức rõ ràng, chẳng lẽ bọn họ không biết tùy tiện khai hỏa vào đồng minh sẽ bị đưa ra tòa án quân sự sao?
Cô gào thét trong lòng, rồi lại nhớ đến những chuyện nguyên chủ từng gây thù chuốc oán, chỉ có thể bất đắc dĩ tặc lưỡi một cái.
Làm người không thể quá kiêu ngạo, không phải là không báo, chỉ là chưa đến lúc mà thôi.
Trước khi khoang cứu sinh phóng ra đã được thiết lập sẵn phương hướng, theo tốc độ hiện tại thì khoảng ba tiếng sau cô sẽ được khu vực Khai Minh tiếp nhận và hạ cánh an toàn.
Chỉ là, trong ba tiếng đó cô phải nhắm mắt nghỉ ngơi, vì nếu tỉnh táo sẽ tiêu hao năng lượng của khoang cứu sinh rất nhanh.
Không ngờ đến khi cô tỉnh lại, đã trôi qua gần tám tháng.
Mộ Thu Từ có chút mông lung. Trong ký ức của cô, giây trước vẫn còn đang lao về phía Khai Minh vì bị quân ta bắn nhầm, thế mà khi mở mắt ra, thời gian hiển thị trên quang não lại là... tám tháng sau.
"Tám tháng qua mình rốt cuộc đã làm gì vậy?" – cô thì thào. Có gì đó không ổn.
"Trước đây có từng xảy ra tình huống như vậy không?"
Cố gắng lần mò trong ký ức của nguyên chủ, Mộ Thu Từ im lặng một lúc, nhưng không tìm được gì có thể tham khảo.
Quần áo trên người cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-cai-tao-cua-thieu-tuong-can-ba/2797127/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.