"Cảm giác của cậu có đáng tin không đấy?" Chu Cẩn Du nhìn cô với ánh mắt đầy nghi ngờ.
"Không biết nữa." Loại cảm giác mơ hồ như định mệnh ấy, ngay cả Mộ Thu Từ cũng không chắc chắn.
"Những lời cậu nói cứ kỳ kỳ thế nào ấy, tôi chẳng hiểu lắm." Chu Cẩn Du gãi đầu, hít một hơi sâu rồi nói, "Nhưng chuyện này cứ để tôi lo, tôi sẽ để mắt đến cô ta xem có lén giở trò gì không."
"Cảm ơn cậu."
"Giữa chúng ta thì không cần phải nói cảm ơn." Chu Cẩn Du đấm nhẹ lên vai cô, "Biết đâu sau này tôi lại cần cậu giúp đỡ."
Đường Như Ngọc chẳng khác gì một con cáo già, mẹ cô lại còn hợp tác với ông ta, chẳng khác nào cùng hổ lập mưu.
Mặc dù từ trước đến giờ cô chẳng ưa gì việc dính dáng đến mẹ, nhưng trong tình huống này vẫn nên cẩn trọng một chút — Chu Cẩn Du nghĩ vậy khi tiễn Mộ Thu Từ ra về.
Lục Y Vũ đang cùng Tinh Tinh chơi một trò chơi trí tuệ. Đám cưới kết thúc đã hơn ba giờ chiều, nàng không quay lại toà nhà Tinh Diệu.
"Chị về rồi." Giọng của Mộ Thu Từ vang lên từ cửa.
"Mẹ ơi." Tinh Tinh ngẩng đầu gọi một tiếng, trong tay vẫn cầm một quân cờ.
"Cô giáo dạy con đi rồi à?" Cô hỏi về giáo viên của Tinh Tinh.
"Mới đi thôi. Chị nói chuyện với Cẩn Du xong rồi à?" Lục Y Vũ nhìn cô, hỏi.
"Ừ, nói xong rồi." Cô không muốn nói nhiều.
Mộ Thu Từ ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-cai-tao-cua-thieu-tuong-can-ba/2797140/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.