"Đây là lý do cậu lôi thôi lếch thếch xông vào văn phòng tôi sao?" Mộ Thu Từ chống khuỷu tay lên bàn, mười ngón tay đan vào nhau đỡ cằm.
Cô đã nghe Chu Cẩn Du lải nhải gần bốn mươi phút rồi.
"Tôi vì ai mà phải chịu đựng nỗi đau không đáng này, vậy mà cậu lại còn tỏ ra khó chịu với tôi." Chu Cẩn Du cầm lấy điếu thuốc trên bàn cô, bức xúc nói.
"Vì mẹ cậu." Mộ Thu Từ cũng không ngăn hành động đó, chỉ nói một câu: "Đừng để người khác nhìn thấy."
"Tôi nhớ cậu đâu có hút loại này." Chu Cẩn Du có chút ghét bỏ thương hiệu thuốc không phải thói quen của mình, "Cậu cũng học hư rồi."
"Là người khác mang đến trước đó." Cô đẩy gạt tàn thuốc về phía trước một chút.
"Thấy hơi khó chịu."
"Khó chịu thì đừng hút." Cô nói.
"Đâu phải vì khó chịu, haiz, chỉ là nghĩ đến tháng tới này chắc sống như một năm, tim gan phổi thận gì cũng thấy không ổn."
"Hay là tôi qua chỗ cậu trốn một thời gian?" Chu Cẩn Du nhìn cô, chợt nảy ra một ý tưởng tự thấy rất hay.
"Để cho người của tôi xem một vở kịch à? Thôi đi. Nếu thật sự không quen sống với Trình Thanh, thì đến khách sạn ở đi, không ai cấm cậu cả."
Mộ Thu Từ hơi nâng giọng, rồi lại lắc đầu tự phủ nhận lời mình vừa nói.
"Một mình tôi đến khách sạn làm gì, nếu thêm một người nữa thì còn được." Chu Cẩn Du bĩu môi.
"Cậu muốn dẫn ai?"
"Lộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-cai-tao-cua-thieu-tuong-can-ba/2797142/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.