"Ai nói với các người là chúng tôi là hải tặc vậy?" Người kia bật cười, "Giờ đế quốc chỉ còn lại đám nhóc như các người thôi sao? Xem ra chẳng mấy chốc là sụp đổ thôi."
Yên Phi vì quá kinh ngạc nên quên mất phải che giấu cảm xúc, dù sao lúc đầu cũng tưởng đây là hải tặc, ai ngờ lại không phải.
Một khu tập trung quy mô thế này, nếu không phải hải tặc cũng không phải khu vực thuộc quyền quản lý của đế quốc, thì chỉ còn hai khả năng.
"Các người là Liên minh Tự do hay quân phản loạn?" Lục Thanh Vũ bình tĩnh hỏi.
"Sao không thử đoán xem?" Người áp giải bọn họ vừa dẫn đường vừa nói với thái độ thờ ơ, hoàn toàn không quan tâm đ ến câu hỏi.
Người qua kẻ lại xung quanh nhìn thấy bọn họ cũng không cảm thấy có gì lạ.
Cũng đúng, ngoài việc tay bị còng, bộ quân phục của đế quốc trên người họ đã bị ép cởi từ ngày đầu tiên bị bắt và thay bằng quần áo bình thường, giờ có thả vào đám đông cũng chưa chắc ai nhận ra.
"Liên minh Tự do sao?" Anphil cau mày, giọng hơi do dự.
Nhưng anh nghĩ, nếu là Liên minh Tự do thì vẫn còn đỡ hơn là quân phản loạn, bởi vì quân phản loạn rất thù địch với binh sĩ đế quốc.
Ngay lúc bắt được họ mà không giết ngay, kiểu hành xử này có vẻ không giống quân phản loạn.
"Chắc là quân phản loạn rồi, dù không rõ vì sao đến giờ vẫn chưa giết chúng ta." Lục Thanh Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-cai-tao-cua-thieu-tuong-can-ba/2797150/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.