Phòng họp.
"Giáo sư Đàm." Vừa bước vào, Tống Kỳ đã chào người đang ngồi đầu tiên.
"Thiếu tá Tống." Đàm Phỉ ngẩng đầu đáp lại, "Sao các cô lại đến đây?"
"Bên chúng tôi xong việc rồi, nên ghé qua xem thế nào." Cư Cửu Thành trả lời.
"Mọi người định ngủ lại đây tối nay à?" Nhìn thấy trong phòng còn có vài người đã có tuổi, Tống Kỳ hơi do dự, "Có cần tôi sắp xếp phòng nghỉ cho mọi người thay phiên nhau nghỉ ngơi không?"
"Cũng gần chín giờ rồi, hay là để tôi bảo người đưa chút đồ ăn tới?" Nhìn những nhà nghiên cứu gầy gò chẳng có tí thịt nào, chẳng giống thanh niên khỏe mạnh mà trông như người nghiện.
"Có trà và điểm tâm là tốt lắm rồi, thiếu tá không cần bận tâm vì chúng tôi."
"Nếu đã xong việc thì nên về nghỉ sớm thì hơn." Đàm Phỉ nghĩ một lát, đám người anh mang đến tối nay có ngủ được hay không cũng là vấn đề.
Tống Kỳ và Cư Cửu Thành nhìn nhau, chẳng biết phải đáp lại thế nào.
Cuối cùng Tống Kỳ chỉ đành nói: "Chúng tôi còn phải qua khu huấn luyện xem, nếu có gì cần dặn dò thì cứ nói với người ngoài."
"Được." Đàm Phỉ đáp một câu, rồi lại cúi đầu tiếp tục làm mấy việc mà bọn họ không hiểu.
Rời khỏi tầng văn phòng, Tống Kỳ có chút bất lực nói:
"Không biết họ sẽ ở lại đến khi nào, nếu Thiếu tướng quay về thấy cảnh này chắc chắn sẽ thấy kỳ lạ."
"Là Thiếu tướng đích thân đồng ý mà, mai ngài ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-cai-tao-cua-thieu-tuong-can-ba/2797153/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.