"Thì ra là vậy? Vậy không phải cô nên ở bên cạnh Omega của mình à?" Đường Nhuỵ không cảm thấy lý do này có gì sai cả.
"Bây giờ đúng là không an toàn, các tàu buôn qua lại trong đế quốc đều đã dừng hết rồi."
"Cô nghe theo Đường Nguyên soái mà ở lại đây mới là đúng đắn."
"Nhưng trong lòng tôi thật sự không yên tâm về chuyện của Thanh Vũ, nếu đã có cơ hội gặp mặt để nói chuyện trực tiếp với cậu ấy, thì tất nhiên tôi muốn tự mình nói ra." Chu Cẩn Du cố gắng thuyết phục Đường Nhuỵ.
"Đã như vậy thì, lúc tôi trở về sẽ đi ngang qua căn cứ, lúc đó cô đi cùng tôi."
"Nhưng điều kiện là cô phải tự tìm lý do để thuyết phục Đường Nguyên soái." Đường Nhuỵ không ngại giúp Chu Cẩn Du một tay, nhưng điều kiện là không thể công khai đối đầu với Đường Như Ngọc.
Nếu Đường Như Ngọc không cho Chu Cẩn Du đi, mà cô lại ngang nhiên làm trái ý trước mặt ông ấy, thì nếu phía Nguyên Hồ hỏi đến, cô cũng khó mà giải thích.
"Được, không vấn đề gì." Chu Cẩn Du nghiến răng, mười ngày thì cô không tin mình không tìm được lý do để thuyết phục Đường Như Ngọc.
Đi cùng Đường Nhuỵ thì hải tặc trên đường không còn là mối nguy nữa.
Dù hải tặc thực sự có ý định tấn công đội tàu của đế quốc, cũng sẽ không chọn những "miếng xương cứng" như Đường Nhuỵ.
Nguyên soái Lâm Ôn Trình coi trọng Đường Nhuỵ đến mức đưa cả cận vệ thân tín
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-cai-tao-cua-thieu-tuong-can-ba/2797157/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.