Bị giam giữ trong thời gian dài như vậy, cô cũng không biết tình hình của Đế quốc ra sao.
Minh Y là người kín miệng, hoàn toàn không chủ động kể gì cho cô về tình hình bên ngoài.
Kênh duy nhất mà Lục Thanh Vũ có thể biết tin tức bên ngoài là nhờ vào Tề Hoan – thỉnh thoảng sẽ đến, nhưng từ lần trước đến giờ, Tề Hoan đã lâu không xuất hiện.
"Chúng ta ở với nhau cũng khá lâu rồi, cô thấy tôi thật ra cũng không đến nỗi nào đúng không?"
Lục Thanh Vũ chọn cách mềm mỏng, dù chưa tìm được cách thoát ra ngoài, thì ít nhất cũng phải dò hỏi chút tin tức.
Cô không còn dám mơ đến chuyện chạy trốn, mỗi ngày thử trốn giống như làm theo quy trình cho có lệ.
Minh Y chẳng buồn để tâm đ ến cô, tiện tay rút ra một cuốn sách bắt đầu đọc.
"Cuốn này tôi cũng đọc rồi, có muốn trao đổi một chút không?" – đùa à, trong hoàn cảnh bị giới hạn hành động như thế này, cô còn có thể làm gì ngoài đọc sách để giết thời gian?
"Tôi dù gì cũng là tù binh, nhưng cô cũng không thể làm như tôi không tồn tại thế chứ."
Lục Thanh Vũ là người nói nhiều, có thể lầm bầm một mình suốt cả tiếng đồng hồ. Theo kinh nghiệm trước giờ, cô chỉ cần nói thêm vài phút nữa, Minh Y kiểu gì cũng mất kiên nhẫn.
Không lâu sau, Minh Y giơ tay ném thẳng cuốn sách vào người cô.
"Cô ồn quá, có tin tôi tìm thứ gì đó nhét vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-cai-tao-cua-thieu-tuong-can-ba/2797162/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.