Tống Kỳ nhìn thiếu tướng rời đi với vẻ mặt âm trầm, trong lòng thầm lè lưỡi: "Lần đầu tiên thấy thiếu tướng tức giận đến vậy, kẻ dám đưa phu nhân đi e là thảm rồi."
"Đến đây nào, Tinh Tinh, vào trong với dì một lát nhé." Trong vòng tay cô, Tinh Tinh vẫn nhìn chằm chằm về phía cửa chính nơi thiếu tướng vừa rời đi.
Cư Cửu Thành liếc nhìn cô, bị Tinh Tinh trong vòng tay cô dọa cho giật mình.
"Sao cô lại mang con gái thiếu tướng tới đây? Thiếu tướng có biết không? Nếu không biết thì cô chết chắc rồi."
"Đến lúc đó đừng có mà đổ cho tôi."
"Sao tôi có thể đưa Tinh Tinh về đây mà thiếu tướng không biết chứ."
"Anh bị ngốc à?" Càng lúc càng cảm thấy tình đồng nghiệp giữa mình và Cư Cửu Thành chẳng còn bao nhiêu.
"Chú Cư..." Tinh Tinh được đặt lên bàn, đôi mắt ngấn lệ nhìn Cư Cửu Thành.
"Bé con sao vậy, trông tội nghiệp quá, ai dám bắt nạt công chúa nhỏ của chúng ta chứ."
"Nói với chú, để chú thay con trút giận." Cư Cửu Thành xoa đầu Tinh Tinh, lúc này cũng không sửa cách xưng hô của bé.
Bình thường sẽ bắt Tinh Tinh gọi là "chú Cửu Thành" chứ không phải "chú Cư".
... Có lần thiếu tướng nghe thấy thì cười suốt nửa ngày, giải thích rằng từ "Cư" phát âm rất giống với một chữ nào đó.
"Không ai bắt nạt Tinh Tinh cả, là mommy... không thấy mommy đâu." Tinh Tinh mím môi, cố gắng không để nước mắt rơi xuống.
Là con gái của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-cai-tao-cua-thieu-tuong-can-ba/2797165/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.