"Thật sự không nhìn ra chút nào, Tề Hoan lại là người như chị nói."
"Cô ấy... nói chung là khó mà dùng vài lời để miêu tả hết." – Lục Thanh Vũ vốn định nói gì đó, nhưng lại thấy không nên nói ra thì hơn.
"Không nói thì thôi, sau này nếu có cơ hội gặp lại, nhớ cảm ơn cô ấy một tiếng."
"Dù sao thì Tề Hoan cũng đã cứu em."
"Em biết rồi." – Lục Thanh Vũ ngoan ngoãn gật đầu.
"Từ giờ ở nhà đi, đừng chạy lung tung nữa. Em ở bên ngoài, chị thật sự không yên tâm." – Lục Y Vũ mỉm cười nói.
"Vừa hay có thể giúp chị trông chừng Tinh Tinh. Thu Từ không ở nhà, một mình chị thấy hơi quá sức."
Nhìn vẻ mặt chị mình, Lục Thanh Vũ còn nói được gì về chuyện muốn ra chiến trường nữa. Chị dâu nói đúng, cô đúng là đã đánh giá quá cao bản thân.
"Ừm, được rồi. Em sẽ ở nhà với chị và Tinh Tinh, không đi đâu cả." – Cuối cùng thì Lục Thanh Vũ cũng thông suốt.
"Vậy thì tốt."
Hai mươi ngày sau.
Lục Thanh Vũ đứng ngoài phòng sinh trong bệnh viện, đi đi lại lại, căng thẳng đến mức suýt nữa đập đầu vào tường.
"Lần trước chị sinh con mình không có ở đó, không ngờ lại đáng sợ thế này... Trước kia tưởng mình sắp chết mà còn chưa sợ đến mức này."
"Không sao đâu, đừng tự dọa mình." – Lục Thanh Vũ cố nở nụ cười dù chân đã hơi run.
Trong lòng cô thầm mắng Mộ Thu Từ không còn lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-cai-tao-cua-thieu-tuong-can-ba/2797174/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.