Mấy ngày thu hoạch vụ thu, buổi tối cơm nước quá tốt, người Chu gia đều mập lên, ngay cả lão đại lão nhị làm việc nặng nhọc cũng có mỡ.
Rõ ràng nhất chính là Lý thị, vốn dĩ là người dễ ăn, vụ thu bẫy được không ít gà rừng, Trúc Lan chấp nhập để cho Lý thị mở rộng tay chân mà làm, kết quả, Lý thị càng ăn càng mượt, ngũ quan trên mặt đã có không rõ ràng, bây giờ càng giống như một cái bánh nướng.
Lúc bình thường Trúc Lan sẽ không nhìn mặt Lý thị, nhất là lúc cười ánh mắt bị mỡ che mất, nhưng Lý thị lại không cảm thấy, nàng ta đắc ý nhất chính là gương mắt của mình, khắp nơi đều nói mình là có phúc tướng.
Thu hoạch vụ thu rất nhanh kết thúc, từng túi hạt thóc đã tuốc vỏ được đặt chỉnh tề, chỉ chờ vụ thu trong thôn đều kết thúc, cùng nhau đi đóng thuế.
Vụ thu bẫy được không ít gà rừng, trong thôn cũng học theo, năm nay vụ thu đặc biệt náo nhiệt.
Mặc dù Trúc Lan thèm thịt, nhưng liên tục ăn gà rừng cũng đủ rồi, cuối cùng Chu Thư Nhân đã ăn qua vịt sấy, dựa vào nguyên lý đó dùng gà rừng ăn không hết làm thành gà rừng sấy.
Về phần tại sao không nuôi, gà rừng quá hoang dại, không cho nó đi thì nó sẽ bực bội mà chết, hoàn toàn không có cơ hội nuôi.
Vụ thu kết thúc, lão đại lão nhị đi xuống ruộng kéo rơm rạ về làm đồ đốt.
Trúc Lan cũng chuẩn bị quà tính về nhà mẹ, lại hỏi chuyện đi Giang Nam, để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-cao-menh-cua-ba-ba-nha-nong/273202/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.