Trúc Lan chưa từng thấy thu hoạch vụ thu, ở hiện đại nhiều nhất chỉ liếc trên ti vi thấy đều là cơ giới hóa vừa nhanh vừa tiết kiệm sức.Còn ở cổ đại thì nàng rất tò mò, muốn tự mình đi nhìn thử một chút, cũng không biết có phải bởi vì nàng dần thích ứng với thân thể này, rất nhiều chuyện của trí nhớ nguyên thân đều dần mơ hồ, cũng may nhân vật và chuyện lớn thì đều nhớ rõ.Trúc Lan hỏi Chu Thư Nhân: "Ngươi muốn đi xem không?Vốn Chu Thư Nhân không định đi, hắn không có chút tò mò nào, cô nhi viện gần với đồng ruộng, hắn đã thấy rồi, nhưng đối mặt với đôi mắt trong suốt kia của Trúc Lan, hắn nuốt lời đến miệng lại, để quyển sách xuống: “Được."Trúc Lan lấy lương thực dùng làm bữa trưa cho Lý thị, lại đếm mấy văn tiền để cho Lý thị mua đậu hủ và thịt, lúc này mới cùng Chu Thư Nhân đi đến ruộng.Chu gia thôn ở phía Bắc, lúc này lá cây đã có màu vàng, khắp núi cảnh sắc rất xinh đẹp, nhưng người thưởng thức cũng chỉ có hai người Trúc Lan, người trong thôn đều đang bận rộn thu hoạch vụ thu!Ruộng của Chu gia rất dễ tìm, sáu nam tử trưởng thành hiệu suất đặc biệt cao, lúa đã thu hoạch hai mẫu rồi, gà rừng thích ăn hạt thóc nhất, theo mấy đám lúa bị cắt ngã, không ít gà rừng bị giật mình.Trúc Lan thật sự chưa từng ăn qua gà rừng: "Nhiều gà rừng như vậy bắt được mấy con là tốt rồi."Mùi vị thuần từ nhiên nhất định là rất ngon!Chu Thư Nhân có kinh nghiệm bẫy chim:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-cao-menh-cua-ba-ba-nha-nong/273204/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.