Loài người không thể rời bỏ nguồn nước, Chu gia thôn cũng là như vậy, nguồn nước của Chu gia thôn rất phong phú, cá nhỏ tôm nhỏ không ít, Trúc Lan đứng bên cạnh dòng suốt chơi nước thì đã bắt được một ổ tôm nhỏ rồi.
Chu Thư Nhân cất giỏ bắt cá, "Tôm sông có yêu cầu về chất lượng của nước mình sống, ở hiện đại rất ít thấy bọn chúng.
"Trúc Lan cảm khái nói: "Hoàn cảnh ô nhiễm tạo thành.
"Chu Thư Nhân có chút thèm ăn: "Nơi này tôm sông không ít, một lát nữa để cho lão đại đến mò một ít, rau hẹ xào tôm sông là tuyệt phối.
"Trúc Lan vừa nghe, "Nghe lời ngươi, ngươi rất biết nấu ăn nha!""Ừ, khi đi ra cô nhi viện vẫn ra tự mình nấu cơm, lúc bắt đầu không ngon lắm, từ từ nắm được kỹ thuật, mùi vị thức ăn mới cải thiện một chút.
"Trúc Lan co quắp khóe miệng, mấy chuyện dầu muối này, nàng đều đã bị hành hạ qua: "Vậy ngươi thật lợi hại, ta không biết làm, cũng là người không kiên trì, vẫn luôn nấu không được.
""Ta là không còn cách nào khác, tự mình tiết kiệm tiền, sau đó có tiền rồi thì đã thành thói quen, trái lại cảm thấy nấu ăn cũng rất thú vị.
"Trúc Lan nghĩ lại mình, đây chính là khác nhau giữa có đường lui và không có đường lui.
Chu Thư Nhân không học nấu ăn hoặc là đói bụng hoặc là ăn thức ăn khó ăn, nhìn lại nàng có đường lui, không biết nấu thì đi đến tiệm cơm ăn, dù sao cũng có tiền.
Chu Thư Nhân nghiêng đầu, "Nghĩ gì vậy?"Trúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-cao-menh-cua-ba-ba-nha-nong/273212/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.