Trúc Lan ngẩn ra, mới phản ứng lại là kêu mình, nàng chỉ có trí nhớ không có ấn tượng âm thanh, thật sự không biết là giọng nói của ai, bận rộn đi tới xem, người đến là Dương Vũ Xuân, con trai cả của đại ca Dương Trúc Sơn nguyên thân, đã hai mươi ba rồi.
"Vũ Xuân là ngươi sao, sao ngươi lại đến đây?"Dương Vũ Xuân buộc kỹ bò, từ xe bò khuân đồ xuống, "Cô, không phải cháu đi phía Nam chạy tiêu sao? Ở phía Nam gặp được một tiệm vãi xử lý vải cũ năm trước, nhớ lão Tam Vũ Đông mười sáu rồi nên nói chuyện thành hôn, cháu lập tức mua về một chút, nãi nãi để cho cháu mang đến đưa cho cô một ít.
"Trúc Lan nhìn cái túi không nhỏ, là nàng đã có một chút hiểu lầm về sự hiểu biết của gia đình này rồi?Vũ Xuân tiếp tục khuân đồ từ trên xe bò xuống, "Nãi nãi nhớ thân thể cô không tốt, mang theo một rổ trứng gà cho cô bồi bổ, để cho cháu nói đừng tiết kiệm ăn uống.
"Trúc Lan sững sờ nghe, trong lòng ê ẩm, còn có chút ghen tị với nguyên thân, ở hiện đại tuy cha mẹ không bạc đãi nàng, nhưng rốt cuộc cũng sẽ không quan tâm mọi chuyện.
Lại nhìn đồ trên mặt đất, không ít, phần lớn đều là đồ ăn, đều là bổ người, đối với thân thể rất tốt.
Chu Thư Nhân vỗ tay Trúc Lan, cười đi lên: "Vũ Xuân đừng vội về, nhanh tới dùng cơm đi.
"Trúc Lan: "Đúng, nhanh vào ăn cơm, buổi trưa làm bánh canh đó!"Vũ Xuân kinh ngạc vì nhà cô ăn ba bữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-cao-menh-cua-ba-ba-nha-nong/273219/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.