Tuyết Hàm không nghĩ tới sẽ gặp nương ở chỗ này, bé định len lén đi phòng bếp, đừng thấy bình thường lá gan không nhỏ, nhưng lại sợ nương: "Nương.
"Được, đây là ý không muốn nói.
Trúc Lan sờ tóc của con gái, thật mềm: "Đi phòng bếp định trộm bánh cho Tam Nha đúng không?"Tuyết Hàm không suy nghĩ nhiều trả lời một câu: "Thịt vụn.
"Trúc Lan cười lạnh trong lòng, đây là cao cấp rồi, cũng đúng, nếu nàng và Chu Thư Nhân không đến, hai cổ thân thể này cũng sẽ không bị bệnh đi vào trấn, càng sẽ không mua thịt, trong truyện là trộm bánh bột ngô, lúc này đổi thành thịt vụn.
Tuyết Hàm biết mình thuận miệng nói ra, đôi tay nhỏ bé hơi mâp mạp bụm miệng lại, nhưng thấy khuôn mặt không có cảm xúc của nương thì sợ sệt trong lòng, cẩn thận nắm lấy tay áo của nương, "Nương, nương đừng tức giận.
"Trong lòng Trúc Lan bị sự đáng yêu này lấp đầy, nhưng trên mặt vẫn lạnh lùng: "Biết lỗi rồi?"Lần đầu tiên Tuyết Hàm thấy Trúc Lan nghiêm nghị như vậy, mắt đỏ lên, nước mắt ào ào rơi xuống: "Con, con không nên ăn trộm lương thực.
"Đừng thấy bé tuổi nhỏ mà không biết tầm quan trọng của lương thực.
Trúc Lan suy nghĩ trong lòng, trượng phu nguyên thân là người có học, nhà lại có hai người đang đọc sách, cho nên không thả lỏng đối với chuyện giáo dục con cái, đức hạnh của người nhà rất quan trọng, cổ đại muốn thi cử làm quan cũng đặc biệt kiểm tra người nhà.
Tuy rằng mấy đứa bé trong nhà tính cách khác nhau, nhưng cũng biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-cao-menh-cua-ba-ba-nha-nong/273228/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.